Năm 2013 trong tôi là…

1. Có công việc full-time đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Mặc dù mọi thứ đã quá khó khăn ngay từ đầu nhưng không phải là tôi đã không học được cách để sống cứng cáp hơn. Đồng thời, đó cũng là nơi mà tôi biết về những điều hoàn toàn mới mẻ với mình. Mỗi sự kiện diễn ra vẫn luôn có ý nghĩa đối với tất cả những ai biết tiếp thu.

2. Nhận bằng tốt nghiệp vào một ngày mưa tầm tã, một tay xách ô, một tay nhận bằng từ cô trợ lý phòng Quản lý đào tạo. Không tham dự buổi lễ tốt nghiệp, không có áo hay mũ cử nhân, tôi nghiễm nhiên vẫn trở thành một cử nhân kinh tế được công nhận sau 3.5 năm trong trường đại học, rồi bị quẳng ra cho đời thêm 1 gánh nặng.

3. Thất nghiệp là khoảng thời gian vô cùng đáng sợ khi mà tôi (mà chính xác là mẹ tôi) vẫn trả các chi phí hàng ngày ở mảnh đất thủ đô đắt đỏ. Nhưng cái đó thực sự không khủng khiếp bằng việc gánh nặng tâm lý luôn luôn đè lên cả trong những cơn mơ, nặng trĩu. Và thật may mắn, mọi thứ đã chỉ là quá khứ.

4. Biển hóa ra hấp dẫn hơn tôi nghĩ. Lần đầu tiên đi biển của tôi sẽ không đáng phàn nàn nếu như những vết đốt của muỗi biển đột nhiên biến mất trong một ngày đẹp trời.

5. Bị từ chối ở một nơi mà mình đã bỏ nhiều công sức và hoàn toàn đã nắm trong tay. Lần đầu tiên trong những ngày khó khăn ấy, tôi đã òa khóc lên nức nở.  Và thật may là mọi thứ cũng đã qua.

6. Một lời đề nghị kết hôn tới không hề đúng lúc, đúng chỗ và hoàn toàn sai đối tượng. Tôi từ chối, đương nhiên, bởi tôi chẳng hề có lý do nào để đồng ý cả.

7. Nhận công việc mới, đúng chuyên môn, đúng như mong muốn và mức lương tuy không cao nhưng môi trường lại hoàn toàn cởi mở (theo cách nghĩ lạc quan của riêng tôi). Mọi thứ trở lại tươi sáng, đẹp đẽ và lạc quan như cái cách mà ngày xưa tôi vẫn thường nghĩ về cuộc đời.

8. Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là hối lộ, dù rằng cái lần đầu rất đỗi không thành công vì tôi quên bỏ tiền nhưng tôi đã đang tiếp tay cho một hành vi phạm pháp. Tôi ghét tôi những lúc như thế vô cùng.

9. Việc cháu Sumô Bảo Anh ra đời là điều hạnh phúc nhất trong năm nay của dì. Và kể cả với gia đình tôi, tôi vẫn tin đây là điều kỳ diệu và đáng mong đợi nhất trong năm. Những cụ, ông ngoại, bà ngoại, dì, cậu đều cười trong tiếng khóc trào đời của cháu, cháu cưng biết chứ?

10. Tôi đã có người yêu nếu như đối phương nhận lời. Nhưng không. Vậy đấy!

11. Tôi đi hiến máu, lần đầu tiên trong đời. Nếu coi hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, thì việc làm của tôi có thực sự thiêng liêng hay không khi mà động cơ thúc đẩy tôi làm chỉ vì: tôi đã đang rất chán và tôi không biết cách từ chối một sự lôi kéo rất thiết tha. Và tôi cũng muốn làm một việc mà tôi chưa bao giờ làm trước đó.

12. Tôi không một lần phải nộp tiền cho Công an giao thông, trong khi năm 2012 tôi đã nộp vào Ngân sách nhà nước hoặc Ngân sách cá nhân của các chú kiến vàng ít nhất là 5 lần.

13. Cần phải nói thêm một điều nữa là số 10 là tôi bốc phét. :))

Tổng kết năm 2013, không có những điều huy hoàng mà chỉ có những thứ đã vụt tắt rồi lại cháy lên le lói.

Năm 2013 cũng là năm tôi có thêm những người bạn và hình như cũng bỏ đi những mối quan hệ trước kia đã từng là bạn bè, cũng đã từng thân.

2013, tôi băn khoăn giữa những thái cực, tôi là ai, ai mới là tôi? Tôi thực chất là ồn ào hay lặng lẽ? Tôi tràn đầy nhiệt huyết hay là tôi trầm mặc, suy tư? Tôi vô tư, hài hước hay là một tôi quá nhạy cảm và định kiến? Rất khó nhưng rồi tôi kết luận rằng, mình là một đứa rất loằng ngoằng.

Nhưng nhìn chung, có một thứ không hề thay đổi so với năm 2012 là tôi vẫn nghèo kiết xác. Và điều này thực sự đáng buồn.

Một năm cũ khép lại, một trang mới của 2014 mở ra, cầu mong mọi thứ sẽ sáng sủa hơn và một điều nữa mà tôi luôn canh cánh trong lòng: Hà Nội sẽ hết tắc đường. ^.<

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Năm 2013 trong tôi là…”

  1. Hi! đọc bài viết này của bạn mà mình thấy nhiều điều như chính bản thân vậy. Mình muốn kết bạn và có thể có chia sẻ và nói chuyện nhiều hơn. Bạn không thấy có vấn đề gì chứ, nếu đồng ý thì bạn viết mail thông tin liên lạc của bạn ( fb, email) vào hòm thư shineone91@gmail.com của mình nhé 🙂

    1. Hi,
      “đọc bài viết này của bạn mà mình thấy nhiều điều như chính bản thân vậy” >> Tình trạng chung của sinh viên mới ra trường ý mà 😀
      “Mình muốn kết bạn và có thể có chia sẻ và nói chuyện nhiều hơn. Bạn không thấy có vấn đề gì chứ” >> Ai lại đi từ chối một đề nghị thiết tha như thế này bao giờ! :v
      So, this is my email address: dotrang11@gmail.com

      1. Những tâm sự của bạn rất gần gũi, như chính là những suy nghĩ băn khoăn của chính mình, nhất là về công việc. Mình cũng ra trường năm 2013, và vẫn đang lận đận, chưa tìm được đích đến :D. Cảm ơn bạn đã viết ra những điều này để mình có thể đọc và cảm thấy chính mình được sẻ chia.

Bình luận về bài viết này