[Chia sẻ] – Làm sao để chèn chữ ký vào văn bản mà trùng khớp nền?

Mình đã từng làm thế này: Ký ra giấy -> Chụp ảnh -> Cut and Paste vào văn bản.

Kết quả là: Nền văn bản màu trắng, còn nền chữ ký màu trắng xám xám trông rất giả trân :)))

Giải pháp nằm ở đây:

Bước 1: Ký ra giấy

Bước 2: Chụp ảnh chữ ký

Bước 3: Upload lên Remove.bg để xóa phông nền của cái chữ ký -> Tải chữ ký đã xóa phông nền về

Bước 4: Cut and Paste chữ ký đã xóa phông nền vào văn bản.

Kết quả thật trân hơn bao giờ hết!
Okela

Jerry giờ đã tên là Tí. Và vui thay Tí nay đã có em

Tên Jerry thì hay nhưng khó gọi cho hầu hết đồng bào.

Người quê mình sẽ đọc thành De – ly. (Tôm và De ly). Nên vợ chồng mình đã quyết định đổi cho con một cái tên thuần Việt: Tí.

Tí rất hiếu động, luôn tay luôn chân. Đến nỗi mà cụ ngoại, bà nội, bà ngoại đều phải cảm thán: ” Từ thủa bé đến giờ chưa thấy đứa bé nào nghịch khỏe thế!” Oke fine!

Mình biết tin Tí có em khi mà bản thân chưa sẵn sàng. Mình rất hoang mang. Nhưng rồi thì cũng hết. Dù gì cũng đã làm mẹ rồi, cũng không có gì đáng sợ lắm!

Nhưng đời luôn bất ngờ. Mình ốm nghén kinh khủng ngay từ tuần thứ 6 của thai kỳ. Hầu như không ăn được gì, luôn buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ được. Mình vật vã ngay cả khi không làm việc. Nhưng công việc vẫn phải làm và vẫn phải làm đầu óc phấn chấn. Nhất là, hôm nay đã là 23 tết rồi. Không thể đón tết bằng một thân thể tàn tạ và cả tinh thần uể oải được.

Vậy mình làm thế nào?

Đầu tiên, để đối phó với việc không ăn được, mình quyết định ừ, không ăn được thì uống vậy.

Thế là mình uống rất nhiều nước, nước lọc, nước ép, nước gạo rang, nước rau luộc. Không thể nói là no bụng nhưng cũng làm cho mình dễ chịu hơn và đỡ cồn cào.

Giải quyết xong việc ăn, đến vấn đề ngủ thì khá nan giải. Vì Tí ngủ đêm nhiều khi vẫn tỉnh giấc và khóc. Mình cực stress vì không ngủ được. Nhiều khi con khóc mà mắt không mở nổi, cứ nhắm mắt bế con.

Nhưng giờ vấn đề cũng đã được giải quyết vì bố Tí về nghỉ tết rồi. Có người chia sẻ việc bế con ban đêm để mình có thời gian nghỉ ngơi thêm không chỉ giải quyết vấn đề sức khỏe mà còn cả tinh thần.

Giờ thì mình khá thoải mái.

Oke bé bi, Chào đón con đến với bà mẹ lại bắt đầu vui từ đêm qua.

Jerry tuần 13 – Con sẽ làm nghề gì?

Có lẽ sau khi biết sẽ có con, 2 vợ chồng mình hơi bị điêng điêng 1 xíu. Vậy nên tối qua sau khi xem xong trận bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Singapore (trong khuôn khổ Seagame 30 đang tổ chức tại Philipine), bố chuột khăng khăng sau này chuột sẽ là cầu thủ bóng đá và mỗi cú sút bóng vào lưới của chuột trị giá 1 tỷ đồng. :)))) Bố chuột tiếp tục mơ sau này chuột sẽ đến Anh thi đấu, và chắc chắn là phải đầu quân cho MU chứ không được là câu lạc bộ nào khác vì cả bố chuột, cậu chuột và bác rể chuột đều là fan cứng của MU. :)) “Nếu đá cho Liverpool hay Man City thì anh sẽ cho nó về nước ngay!” Bố chuột hùng hổ như thể chuột đã được ký hợp đồng rồi ấy. haha

Update về mẹ con chuột:

  • Mẹ đã cán mốc 50.5 kg, chuột 62g.

 

Tuần thứ 7 của Jerry

Hôm nay là ngày đầu tiên Jerry bước sang tuần thứ 7 và mẹ vẫn chưa có biểu hiện gì của nghén. Bà ngoại bảo mẹ giống bà ngoại, sẽ khoẻ mạnh không nghén từ lúc bầu đến lúc sinh. Trời phật phù hộ! Vậy thì tốt quá! Jerry sinh ra sẽ là 1 cô bé khoẻ mạnh và vui vẻ. hihi

Bình Định đã vào mùa mưa. Trời mưa tầm tã từ tối qua đến giờ chưa ngớt. Hồi nãy ông trời ban cho mấy đợt sấm sét đùng đoàng làm 2 mẹ con Jerry sợ phải đóng cửa chùm chăn, tắt điện thoại. Ngoài bắc giờ này đang se se lạnh và nắng hanh cuối thu. Cha chà. Thêm mùi hoa sữa đậm đặc nữa. Đúng là nồng nàn Hà Nội. Nơi mẹ Jerry đã từng dành gần hết thanh xuân ở đó. Nhưng giờ mẹ có ba, có Jerry, mẹ có cuộc sống hoàn toàn khác.

Từ ngày vào Quy Nhơn sống với ba Jerry, mẹ có một cuộc sống đơn giản, không shopping, không đi cafe nghe nhạc Acoustic. Tối tối rảnh, ba mẹ hoặc đi ra bờ biển nằm lười biếng, hoặc ra bờ ruộng ngồi ngửi mùi gốc rạ đốt vừa nghe tiếng dế kêu, hoặc chỉ đơn giản đi siêu thị để mua thức ăn về xào xào nấu nấu. Ba Tuân đặc biệt thích đi siêu thị. Mẹ rủ đi siêu thị là mặt mày ba hớn hở, và dù 1 buổi tối đi 2 siêu thị thì ba vẫn vui. Ba mẹ chủ yếu ở quầy đồ ăn. Nhiều lúc mẹ bắt gặp ba tần ngần đứng nhìn kệ để xúc xích và kem, mẹ chỉ bật cười, chắc bà thèm lắm mà mẹ không cho ăn, vì ba béo. :))))))))))))))))))

Từ lúc ba biết có Jerry, ba chính thức trở thành 1 chuyên gia dinh dưỡng. Không biết ba đã dành bao nhiêu thời gian, đọc đọc nhớ nhớ mà thuộc lòng các món nào mẹ nên ăn, món nào mẹ không nên ăn. Nên uống gì, không nên uống gì. Rồi khi ăn, uống hết rồi thì mua tiếp ở đâu. Mỗi lần ba dẫn mẹ ra ngoài đi ăn tiệc, trước khi ăn ba dặn mẹ được ăn món gì trong mâm cỗ. Thấy chỗ mẹ hết đồ mẹ ăn được, ba lật đật mang sang. Mới hôm qua, ba đi mấy cái chợ để mua bằng được cá chép về nấu cháo cho mẹ. Ba dễ thương lắm! hihi

Sau khi mẹ biết có Jerry chưa đầy 1 tuần thì mẹ nghỉ việc ở công ty viên nén gỗ. Giờ mẹ ở nhà như một bà nội trợ đích thực, điều mẹ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trải qua. Mẹ muốn mở quán bún đậu mắm tôm, vì trong này người ta ưa chuộng món đó lắm và mẹ có thể làm rất ngon. Nhưng ba không muốn mẹ và Jerry vất vả. Cộng thêm, thời gian tới nếu may mắn ba có thể được chuyển về Hà Nội nên quán bún đậu sẽ dở dang. Vậy là mẹ chỉ ở nhà, có rất nhiều thời gian để học cách chăm sóc Jerry và học tiếng Anh. Mẹ đặt mục tiêu sau 3 tháng phải thi được Ielts 7.5 trở lên. Chắc chắn là khó, nhưng Jerry sẽ cố gắng cùng mẹ nhé!

Mẹ sắp thành một bà mẹ lảm nhảm. Mưa ngớt rồi. 2 mẹ con nghe nhạc và uống sữa nhé!

5 bí kíp của mình khi đi xe giường nằm

Thời đại nào rồi, mình cứ tưởng mình sẽ không đi xe giường nằm trừ khi đi Sapa nhưng mà không, hoá ra mình lại có nhiều dịp (phải) đi xe giường nằm hơn mình tưởng. Nhiều bạn sẽ thấy việc quen đi máy bay rồi, chuyển sang đi xe ô tô chả khác nào lên voi xuống chó, và cảm thấy rất khó chịu ngứa ngáy. Nhưng đúng! Đi xe giường nằm trăm phần không bằng đi máy bay, nhưng bù lại, giá cả rất phải chăng ngay cả trong mùa cao điểm. Để thích ứng với việc đi lại đầy bất tiện này, mình đã phải bỏ túi ngay những bí kíp do bản thân tự đúc kết sau những lần đi xe giường nằm. Bắt đầu nhé!

1/ Tận dụng các dịch vụ trọn gói của nhà xe. 

Do đặc điểm lên xe thường nằm trong thành phố nên nhiều hãng xe có cung cấp dịch vụ door to door  -> Tức là có xe chung chuyển đưa đón tại điểm đi và trả khách chính xác tại điểm tới, tất nhiên là trong giới hạn thành phố.  Ngoài ra, không thể không kể ra việc đi xe bạn có thể thoả mái mang hành lý, không sợ quá cân hay thu thêm cước gì cả. Bạn có thể mang đủ thể loại hàng hoá, không sợ bác an ninh hàng không nào kiểm tra cả. Chưa kể trên đường di chuyển, nhà xe sẽ dừng tại ít nhất 1 trạm dừng nghỉ, nơi bạn có thể tranh thủ ngắm nghía và mua sắm các đặc sản địa phương. Rất tuyệt đúng không nào? Hãng hàng không cũng không thể cung cấp cho bạn nhiều “lợi ích” đến vậy đâu nha 😀

2/ Mang theo một chiếc chăn mỏng. 

Mỗi chiếc giường trên xe đều được trang bị một chăn mỏng, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cái chăn này rất nhiều người đã dùng, ít khi được vệ sinh, thì mình lại thấy ghê ghê. Vậy nên, để có một đêm ngon giấc với chiếc chăn thơm tho quen thuộc của mình, thì bạn nên mang nó theo hành trình của mình. May mắn là một chiếc chăn mỏng nhẹ cũng không làm cho hành lý của bạn đầy thêm bao nhiêu.

3/ Mang theo bộ kit nhỏ xinh các sản phẩm skin care  và bàn chải đánh răng

Mình có một bộ 5 lọ chiết mua ở Lock and Lock chỉ 60k những rất tiện dụng đặc biệt là khi mang đi du lịch. 5 lọ vậy là mình có đủ: tẩy trang, sữa rửa mặt, tonner, kem dưỡng ẩm mặt và sữa dưỡng thể toàn thân. Thêm chút xíu bông tẩy trang và son dưỡng vậy là có thể yên tâm cho làn da của mình rồi. Mỗi xe sẽ dừng ở trạm dừng nghỉ khoảng 30p cho bữa ăn (thường là bữa tối), khi đó nếu biết sắp xếp một chút bạn sẽ có đủ thời gian để ăn và vệ sinh cá nhân. Quy trình của mình như sau: Mình sẽ tẩy trang khi ngồi trên xe, sau đó khi xuống xe, tranh thủ đi vệ sinh và rửa mặt trong khi chờ cơm được dọn ra bàn. Mình mất khoảng 10 phút để ăn. Mình sẽ không ăn quá no vì bụng sẽ ấm ách khi nằm trên xe. Sau đó, mình có một chút thời gian để ngồi nghỉ ngơi uống nước trước khi đi đánh răng. Lên xe mình sẽ làm tiếp các bước xịt tonner và bôi kem dưỡng. Vậy là có thể bắt đầu thư giãn đánh 1 giấc rồi. Đừng để làn da của bạn phải chịu bức bí khi di chuyển trên một quãng đường xa nhé!

4/ Nên mua phiếu cơm của nhà xe cung cấp 

Phiếu ăn 1 bữa chính khoảng 40k/ người. Khi dừng ăn cơm, bạn sẽ không phải lo chọn món, chờ món lên mất thời gian nữa. Chỉ việc làm mọi thứ ở bước 3 như mình kể rồi ung dung ngồi ăn cơm. Rất thư giãn và tiết kiệm thời gian. Tuỳ khẩu vị từng người mà thấy đồ ăn đó có ngon hay không, làm dâu trăm họ mà. Ví dụ, hôm trước trong cùng một mâm mình ăn, với mình các món ăn là quá mặn nhưng với mấy cô chú ngồi bên cạnh thì phải xin đến bát nước mắm thứ 2 vì “Đồ ăn nhạt quá!” :))))) Nên là cởi mở đi nha, mình sẽ luôn ăn đồ ăn với tâm thế thưởng thức, cho hương vị mới một cơ hội và chấp nhận những cái thiếu sót. Ăn cho vui đi mà. hihi

5/ Nên mang theo sạc dự phòng hoặc một cuốn sách nhỏ 

Tuỳ cung đường mà bạn sẽ nằm trên xe thời gian dài hay ngắn. Với quãng đường dài, bạn cần ý thức được rằng thời gian đó sẽ rất rất chán. Bạn cần làm gì đó để giết thời gian thì đó chính là cắm mặt vào điện thoại. Dùng 4G lên tục làm cho con điện thoại dù có pin đầy đến mấy thì cũng sẽ cạn pin sau 5 tiếng đồng hồ. Sau đó bạn sẽ bức bối vô cùng vì đường còn dài, ta chưa ngủ được mà điện thoại nỡ lòng hết pin. Vậy đó, pin sạc dự phòng sẽ là cíu cánh cho quãng đường của bạn. Nếu không thích điện thoại lắm, bạn có thể mang theo 1 cuốn sách nhỏ nhưng nhớ là bạn phải chắc chắn được trên xe của bạn có đèn đọc sách nha.

Đây là 5 chia sẻ được rút ra từ kinh nghiệm của bản thân mình khi đi xe giường nằm. HI vọng ai cũng sẽ có chuyến đi giường nằm dễ chịu nhất có thể. Peace!

 

Sài Gòn có gì hay? -> Cơm tấm sườn bì

Không phủ sóng dày đặc như hủ tiếu nhưng ta cũng sẽ rất dễ dàng để tìm thấy một hang bán cơm tấm ở Sài Gòn bởi không chỉ bán ở các hàng quán vỉa hè, cơm tấm còn được bán trong các nhà hàng cao cấp hơn bán cho khách du lịch.

Một đĩa (trong ý gọi là dĩa, lại bỏ cái dấu đờ đi cho nó thanh cảnh, hehe) cơm tấm gồm có 1 phần cơm, một miếng thịt sườn nướng (không phải dẻ sườn như ngoài Bắc nha), hành sối mỡ, 2 lát cà chua hoặc dưa chuột phục vụ kèm một bát canh. Tùy sở thích mà khác có thể gọi thêm chả, bì và trứng ốp la.

Một thành phần quan trọng nữa là nước mắm ăn cơm tấm. Bát nước mắm chua ngọt mà chủ yếu là ngọt được thêm thìa ớt xay nhỏ rất đậm đà. Ban đầu, mình cứ nghĩ nước mắm này dùng để chấm sườn, nhưng sau thấy có chú này ngồi bàn bên cạnh, rưới toàn bộ số nước mắm này vào cơm trộn đều lên thì mới biết nó được phục vụ như là một loại sốt. Thanh niên ở quê ra Sài Gòn thấy vậy, lập tức bắt chước chan hết chỗ nước mắm lên cơm, ăn cơm tấm như người Xì Gòn. Đừng có đùa! hehe

Một phần cơm tấm như vậy có giá giao động từ 25 đến 35 nghìn. Trong nhà hàng thì suất mình ăn là 65 nghìn bao gồm phần canh cá chua, phần đồ chua nhỏ xíu và món tráng miệng.

Những ngày ở Sài Gòn, mình ăn rất nhiều cơm tấm, mà lần nào cũng ăn hết sạch bóng cái đĩa cơm. Một là vì đói và hai là món này mình ăn thấy rất vừa miệng. Đương nhiên, mình ước gì món cơm này người Sài Gòn có thể phục vụ nhiều rau hơn, như phong cách của người Bắc.

Rating: 4 sao

Điểm cộng: Ngon à mà rất ngon đi 😀

Điểm trừ: Không có rau và cách gọi miếng thịt là sườn rất gây hiểu nhầm cho một thanh niên lần đầu đến Sài Gòn :))

Sài Gòn có gì hay? -> Ăn hủ tiếu

Hủ tiếu, lại viết về hủ tiếu, người dân trong này gọi là hủ tíu. Chữ “ê” bị nuốt đi đâu mất cho thanh cảnh và gọn nhẹ! hehe

Diểm dễ dàng nhận thấy nhất là ta có thể ăn hủ tiếu mọi nơi ở Sài Gòn. Từ những khu phố trung tâm nhất ở quận 1, nơi mà du khách qua lại nườm nượp tới những ngõ hẻm mà tôi chỉ tình cờ đặt chân qua. Lần đầu tiên ăn, tôi cứ nghĩ sợi mì làm bằng bột gạo, nhưng sau này đi thăm làm nghề làm hủ tiếu ở Cần Thơ mới biết họ làm bằng bột sắn (trong ý lại gọi là khoai mì nha, hehe). Món này có nguyên liệu cực kì đơn giản và giá thì rẻ vô cùng. Nước dùng nấu bằng xương lợn hầm, cái phần xương đó, sau này nếu khách muốn có thể gọi ăn chung gọi là ” xí quách”. Mình nghe cái tên lạ hoắc, chả biết là gì, còn ngỡ là 1 món đặc sản, tự nhủ lúc nào đó phải thử ăn mới được, sau được cô em họ giải thích đó thực ra là xương đã ninh làm đước dùng, chẳng còn ngọt lành gì nữa, chính cái này ngoài Bắc gọi là “xương cải mả”. :)). Ngoài mì, nước dùng đậm đà béo ngậy thì thành phần còn có thịt lợn thái lát mỏng, giá đỗ và trứng cút. Nếu quen ăn vị nước phở thanh ở Hà Nội, bạn sẽ thấy đồ ăn trong nam là quá ngậy cho một cuộc ăn. :v

Giá hủ tiếu thì giao động từ 12,000 đến 25,000 với quán ngoài vỉa hè và quán bình dân. Còn trong nhà hàng sang trọng chút, “bán cho tây” thì có giá khoảng <50,000 đồng. Vẫn còn rất là rẻ so với đồ ăn ở Hà Nội.

Cảm nhận món này của mình thì cũng không được xuất sắc gì lắm, sợi mì nhiều khi bị cứng quá, nhai mãi không đứt, trẹo cả quai hàm mới xong bát mì, à tô chứ, tô hủ tíu. :))

Bạn tôi nói, hủ tiếu ở trong nam cũng phổ biến như phở bò ở Hà Nôi. Nhưng thật ra, mức độ phủ song của hủ tiếu dày đặc gấp nhiều lần so với phở.

Rating: ** 2 sao / 5 sao.

Điểm cộng: dễ kiếm, dễ ăn, rẻ

Điểm trừ: Hương vị không đặc biệt lắm

 

Chuyện đi Phú Quốc gặp thằng Trung Quốc

Giữa những đi du lịch 1 mình kiểu rẻ tiền như mình thì cái sự kết bạn là điều đến rất tự nhiên và hết sức đơn giản.

– Chị đã có kế hoạch gì cho hôm nay chưa ạ? Cô nhân viên lễ tân lễ phép nói bằng giọng miền Nam rất chi là ngọt. Thật ra thì có lẽ đó là giọng miền Tây nhưng tôi là một đứa mà giọng nói các vùng từ Đà Nẵng trở vào đều không phân biệt được thì tất cả đều gộp lại gọi là giọng miền Nam hết.

– Em chưa ạ. Sao vậy chị?

– Có anh người Trung Quốc kia cũng đi 1 mình và ảnh muốn rủ chị đi cùng.

Tôi không nói gì, chỉ cầm tấm bản đồ miễn phí đánh dấu các điểm chơi bời trên đảo mà khách sạn phát cho miễn phí & có thể lấy bất cứ lúc nào ở quầy lễ tân, rồi đi ra bàn ngồi ăn sáng.

– Ê. Có kế hoạch gì chưa? Thằng Trung Quốc to béo, đen sì quẳng 1 câu cộc lốc rồi kéo ghế xuống ngồi bên cạnh tôi.

-CHưa. Tao đang xem. Vừa nói tôi vừa dơ cái bản đồ lên cho nó biết là tôi đang chăm chú.

– Đi với tao. Nó tiếp tục, vẻ mặt nó hơi cầu cạnh.

-Đi đâu?

– An Thới. Chỗ này. Nó vừa nói vừa chỉ vào bản đồ cái địa điểm được đánh dấu phía nam đảo.

-Tao thích đi lên phía bắc, đi rừng, chỗ này này. Tôi gí tờ bản đồ vào mặt nó.

-Được.

-Oke. CHờ tao đi lấy tiền với máy ảnh.

Thế là đi cùng với nhau. Tôi chưa cả kịp hỏi tên nó mà cũng cóc cần hỏi vì hỏi xong rồi tôi cũng chả nhớ nổi tên nó luôn. Thằng Trung Quốc thuê 1 cái xe Nouvo, nhét 2 chai nước vào cốp xe, đặt tôi lên yên sau rồi phóng đi bạt mạng. Nó đi nhanh kinh khủng. Một phần vì đường đẹp, một phần vì đường cũng thưa người. Mà nó biết đường mới tài. Thế quái nào mà nó xem bản đồ rồi định vị đường sành điệu như 1 cái GPS. Việc tìm đường, nhớ đường và định hướng tôi vốn dĩ rất tự mãn. Thế mà các cụ Trung Quốc nói đúng “núi cao còn có núi cao hơn”. Tôi nể thằng TQ từ đấy được đôi phần.

Mà, ngoài lề, thế quái nào trong cả chuyến đi này tôi toàn gặp những người Trung Quốc. Đầu tiên là ông người Malay gốc TQ ở cùng phòng Dorm ở HCM. Sau đấy là anh đẹp trai người Canada gốc TQ trong tour đi miền tây. Và người thứ 3 là thằng TQ béo ị này.

KHông chỉ đi nhanh, định vị giỏi, thằng béo còn hát rất hay. Bởi nó chẳng nói tiếng Anh mấy, tôi với nó nói chuyện với nhau bằng tiếng Tàu. Mà tiếng Tàu của toi thì rất giỏi. Biết được đúng 2 câu ní hảo với Ủa ai nỉ :)) Nên cả buổi 2 đứa toàn hát, mà hát hẳn bằng tiếng Tầu mới oách. Thế là đi bộ hát. Đi xe hát. Ra bãi biển cũng hát ông ổng. Đoạn nào không biết chế lời thế nào thì ưm ưm ừm ừm.

Toàn bộ cái điên của mình cứ như nhập rồi hện ra trên con người nó. THành ra nhìn nó, tôi như đang phân thân mà nhìn tôi từ bên ngoài.

Buổi trưa, tôi mua 2 chai bia rồi gào ầm lên ” can Pei” với nó ở bãi Thơm_ 1 bãi biển phía bắc đảo. “Phía bên kia là Campuchia”, nó giơ cái điện thoại với translate lên cho tôi xem.

-Òa! Sao mày biết? Mà thôi tao cũng chẳng cần biết.

Vừa nằm vắt vẻo trên võng, vừa hóng gió biển mát rượi, vừa uống bia, mi mắt tôi sụp xuống, không thể nào kéo lên được.

-Tao ngủ đây.

– Ờ.

2 giây sau, t ngủ luôn. Chắc độ 30 phút sau tôi tỉnh dậy thấy thằng béo nằm cái võng bên cột bên cạnh nhe răng ra cười.

-“Xuống biển không?” Nó hỏi bằng cái vẻ mặt cầu cạnh mà tôi thấy buồn cười không chịu nổi.

-“Tao không xuống đâu. Nắng lắm!” Đang 2 rưỡi chiều, tôi có điên đâu mà phi xuống biển giờ này?

– “KHông thành vấn đề”. Thằng béo chạy ào xuống biển, lội lội nước. Lúc quay lại nó bảo:

-“Tao muốn sống ở đây”. “Cứ việc”, tôi bảo. Sao mày không đến đây mà ở?

NÓ không nói gì, gõ gõ vào điện thoại rồi đưa cho tôi xem phần translate ” người ta đang phá hủy hòn đảo này”. Tôi không nói gì, chỉ nhún vai rồi chúng tôi trở về khách sạn.

-“Mày đến đây làm gì?”. Nó hỏi.

-“Tao đến chơi và thăm bạn tao. Còn mày?”

-“Tao đến đây để đi lặn. Tao đã mua 1 gói lặn 3 ngày giá 300 đô. Rất rẻ!”

-“Ừm”.

Mới về tới khách sạn, thằng béo hối hả mang cái ống lặn ra nhảy ùm xuống hồ bơi. Tôi ngồi ở cái xích đu cạnh đó, cầm điện thoại check check vuốt vuốt đúng phong cách của 1 thanh niên sống ảo. Thằng béo ngụp lặn dưới hồ choc chống lại nghểnh cổ lên nhìn tôi. Được một lát tôi bỏ vào võng nằm thì nó cũng lên bờ đi cất ống thở rồi chui vào giường nằm. 4 rưỡi, tôi khoát tay gọi nó rủ:

-“Ê, ra biển đi!”
-“Ô kê” Nó hớn hở đi theo tôi ra biển. Chả hiểu sao nó chỉ đến trước tôi một ngày mà nó đã kiếm ra được một lối xuống biển hơi bị hay. Bọn t đi xe máy ra đó, vứt cái xe chổng chơ không thèm khóa rồi đi bộ xuống biển. Trời vẫn nắng vàng rực nhưng lại rất mát mẻ.

-“Ê mày! Dạy tao bơi với”
-“Được. Tay mày làm như thế này. Chân mày làm như thế này. Mày thả lỏng người ra”.

Sau ba hồi, bảy chương, tôi uống được chín ngụm nước muối, thằng béo đứng cười sằng sặc. Thế là tôi quyết định là bơi cũng không thú vị lắm. Tôi bỏ lên bờ nằm phơi nắng. Một lát, thằng béo lên theo. Nó hỏi:

-” Về không?”

-“Không. Tao ở lại xem mặt trời lặn. Tao chưa bao giờ thấy mặt trời lặn trên biển cả.”

Nó cũng ngồi lại, cầm điện thoại lên xem xem cái gì đó. Tôi cầm tờ rơi gần dó, đọc các tour mà các khách sạn cung cấp cho khác, đọc đi đọc lại hết tiếng Việt sang phần tiếng Anh xong quạt phành phạch, rồi áp lên mặt che nắng mà mặt trời vẫn chưa chịu lặn cho. Chao ôi, mặt trời ở cái xứ đảo này tại sao lại gan lì thế không biết! Nhưng cái gì cũng có giá của nó, chỉ không đầy 5 phút sau, tôi bật dậy, gào tướng lên:

” Oaaaaaaaaaa. Đẹp quá mày ơi!”

Thằng béo nhanh như chớp bật dậy cầm điện thoại bấm điên cuồng. Bõ bao nhiêu công chờ đợi, cảnh mặt trời đỏ ối đi xuống biển đẹp đến ngỡ ngàng. Phê!

-“Mai thì mày làm gì?”, tôi hỏi.

-“Chưa có kế hoạch gì. Còn mày?”

-“Tao đã mua một cái tour đi phía nam đảo. Xong tao không về khách sạn nữa mà đi ra hòn Thơm, chỗ này này, để chơi với bạn tao”.

-“Tao đi cùng mới mày ra đảo đấy được không?”

-“Không được. Tao đi với bạn tao rồi. Tao mà dẫn mày theo sẽ rất kì cục”. Quay sang thấy mặt nó tồi tội, tôi bồi thêm câu: “Tao rất tiếc”. “Ờ”.

Vừa đi về, nó vừa lảm nhảm cái gi đó bằng tiếng Tầu. Tôi không buồn hỏi, mà cũng chẳng buồn nhại nó. Tự nhiên thấy muốn it nói. 😀 E mày, đây là tên tao – Trang- tôi lấy cái que viết lên cát. Nó cũng cầm cái que vẽ vẽ ” Wuang Xi” đây là tên tao. Thấy bọn tôi viết vớ vẩn ba linh tinh, 2 ông bà tây dừng lại hỏi.

-“Đây là chữ nước cô hả?”

-“Không phải”. Tôi bảo: ” Đây là chữ Trung Quốc. Tôi là người Việt Nam. Gã này mới Trung Quốc nè”
-“Hắn đang viết cái gì đó? I love you à?”
-“Không. Tên gã đó”.
-“Ê mày, mày viết chữ I love you bằng tiếng Tàu đi!”.
-“Oke, Wo ai nỉ”.
-Haha. Trong tiếng Việt bọn tao nói là: Em yêu anh.
– Bà Tây nói: “Tao là người Pháp, nước tao nói là Dơ tem mờ”. Còn ông này là người Ý, nước ổng nó cái gì mà tôi không nhớ nổi.

Tự nhiên, đến đây thấy đoạn note ngày đấy cụt ngủn, tôi chẳng nhớ đã làm gì mà không viết tiếp. Giờ ngồi nghĩ lại rồi kể tiếp vậy.

Tối đó, bọn tôi đi ăn cùng nhau, tôi và thằng béo ấy. Vừa ngồi xuống một nhà hàng cơm Bắc, còn chưa kịp gọi món thì nó đưa tôi cái điện thoại, trên đó translate sẵn câu “tao mời”.

-“Mày không cần phải làm thế đâu. Tao có thể chia tiền”.
-“Không phải. Là tao muốn mời mày”.

-“Oke”.

Lát sau thì tôi biết, tại sao nó lại không để cho tôi chia tiền. Vì: nó ăn nhiều khủng khiếp! haha. Bọn tôi gọi 1 đĩa nem rán, 1 đĩa mì xào hải sản và một nồi lẩu hải sản. Trong lúc ngồi đó, nó gọi mua thêm 1 đĩa sầu riêng của một cô bán rong ở đó. à, hình như là 1 chia bia nữa thì phải. Ăn xong xuôi rồi. Tôi với nó đi ra chợ đêm.

Nhưng chưa ra đến chợ đêm thì hình như đi qua một cái dinh hay nhà văn hóa gì đó mọi người đang diễn văn nghệ. Ở đó, tôi với thằng béo chả nói gì, chỉ nhảy một điệu ngớ ngẩn rồi đi tiếp ra chợ đêm.

Chợ đêm ở đây bày bán nhiều thứ đồ thủ công làm từ các loại vỏ ốc, vỏ trai nhưng nhiều nhất thì vẫn là ngọc trai. Không biết là hạt thật hay giả mà giá của các loại ngọc rất đa dạng. Từ vài nghìn, vài chục nghìn đến trăm hay hàng triệu đồng. Dưới con mắt của một đứa rất sành sỏi về ngọc trai như tôi, thì thú thật tôi không biết đâu mà lần. Sỏ một cái nhẫn đính 1 hạt ngọc trai to bằng hạt lạc vào tay, tôi gọi thằng béo khoe:

– ” Ê mày! Nhìn tao này!”

– “Cái này không hợp với mày, phải là kim cương”

– “haha”.

Vừa đi được một nửa vòng, nó đã thể hiện là ngọc trai chả có gì hay so với đồ ăn.

-“Tao đi kiếm cái gì ăn đã”.

Một lát sau tôi thấy nó quay lại với túi soài lắc trên tay, vừa đi vừa ăn, bất chấp ngọc trai vẫn sáng loáng 2 bên đường. :))

Sau đấy, bọn tôi còn đi ra biển nữa. Nhưng vừa đi được một chút thì muỗi đốt đau quá đành đi về đi ngủ. Thế là hết 1 ngày với thằng béo.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị đồ cho tour đi thăm nam đảo và lặn san hô. Tôi viết vội mấy dòng vào tờ giấy note rồi chạy qua giường dúi vào tay thằng béo.

” Thank you for spending time with me. Have fun! Bye”.

 

 

Xì Goòng có gì hay?_Mào

Chang Chang

Sài Gòn, tháng 4 năm 2016.

Hôm nay ngồi dọn quần áo cũ lại lôi ra được quyển note mà hồi đi Sài Gòn mình viết 2 năm trước, bỏ ra đọc thấy buồn cười quá thế là ngồi gõ lại.

Danh sách những thứ hay hay là lạ ở Sài Gòn:

1/ Hủ tiếu ở khắp mọi nơi :))

2/ Các món ăn không rau

3/ Người SG uống cà phê sữa đá. Trà đá thì luôn free.

4/ Bắp chiên bơ, khoai lang nướng, hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt dữa.

5/ Cơm tấm sườn bì

6/ Các cửa hàng bán “nón”

7/ Bánh tráng trộn và xoài lắc

8/ Các địa chỉ nhà kĩ lưỡng

9/ Sang đường thì người tránh xe

10/ Khúc ghita của chú lái xe ở công viên 23/9

11/ Chợ Bến Thành là chợ dành cho Tây (Tây xây từ thời Tây và nay bán đồ cho Tây)

12/ Món xíu mại ( viên tôm + thịt)

13/ Bít tết ở 1 quán Âu giá ta và có rất nhiều rau :))

14/ Đi dạo sông Sài Gòn, gian nan tìm tiệm sách

15/ Đường Nguyễn HUệ

16/ Các món xiên, chả cá nhan đỗ đũa rán

17/ Cháo mực + lòng đầy đủ 20k

18/ Dinh độc lập hiện đại như Mĩ và đầy sóc chuột

19/ Dân văn phòng SG thì làm gì?

20/ Gặp bạn từ HN vào thì làm gì?

21/ Đi tình nguyện & tập văn nghệ

22/ Đi Sài Gòn ở KS

23/ Đi Sài Gòn thì nhớ gì?

24/ Đi xe bus và đi  taxi ở SG

25/ Thăm bảo tàng Hồ CHí MInh, bến cảng Nhà Rồng: Xúc động nghẹn ngào

26/ Sài Gòn ăn ngọt, nhiều mỡ và ớt thì không cay

27/ Sài GÒn nóng chảy mỡ

28/ Món bánh mì chả cá Nha Trang – 15k – ngon dã man

29/ Người SG thắp hương buổi sáng ở lề đường

30/ Sài Gòn đi thăm các chú, vợ của các chú và các con của chú :))

Đấy là 30 cái đề mục mà mỗi đề mục sẽ là 1 chương mình đã định sắp sửa viết thành cuốn hành trình của mình. Nhưng kết quả là mình đã viết được 6 chương từ hồi đó và đến giờ nếu không tìm quần áo thì chẳng cả đọc lại chứ đừng nói là viết tiếp :)) Nhưng thôi, lần này thì mình viết, à mình gõ lại những gì mình viết chứ! Nhưng trước hết mình muốn kể về chuyện mình từ Sài Gòn đi Phú Quốc đã.

Mời bấm vào link này 😀

À chưa có link

 

 

 

Bàn chuyện ngoại tình

Ngoại tình là gì?

Trạng thái một người ở đang trong từ 2 mối quan hệ lãng mạn trở lên(hoặc yêu đương, hoặc chồng vợ) mà cả 2 người đã có cam kết (pháp lý hoặc không) đấy chính là ngoại tình theo quan điểm của mình.

“Ngoại” là bên ngoài. “Tình” là tình yêu. Tình yêu ở đây tất nhiên chỉ đề cập đến tình cảm lãng mạn (trai – gái, hoặc trai – trai hoặc gái – gái), không đề cập đến các mối quan hệ khác như tình thân, tình thương, bạn bè.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ những người đã kết hôn có quan hệ ngoài luồng mới gọi là ngoại tình, nhưng theo mình thì kể cả là đang yêu nhau mà có người khác thì vẫn cứ gọi là ngoại tình.

Hôm qua, mình mới đọc một bài phân tích của một chuyên gia tâm lý về việc tại sao người ta ngoại tình dù cuộc hôn nhân “nhìn vào thật là viên mãn”. Có thật sự nguyên nhân là người trong cuộc thấy bạn đời của mình thiếu sót, nhàm chán? Liệu lý do mà các “ngoại tình thủ” biện hộ cho mình rằng đã quá quen với chồng/ vợ mình là chính xác? Và câu trả lời thấm thía của tác giả đó là: KHÔNG!

Đầu tiên mình cũng phải khẳng định rằng, ngoại tình là ngoại tình, dù bạn có gọi nó bằng những danh từ mĩ miều nào thì vẫn không thể che đậy được hành vi là sai trái.

Theo tác giả, ngoại tình là cảm giác thiếu thốn và mong muốn được thỏa mãn phần nổi loạn của chính bản thân người đó, không phải do tác động từ bên ngoài. Vậy nên có nhiều trường hợp, người chồng tài giỏi, đạo đức luôn là tấm gương khi người khác nhìn thấy lại ngoại tình với cô gái thua kém vợ mình trăm phần. Không phải lỗi do chị vợ, không phải lỗi do cô nhân tình nóng bỏng hơn, mà do anh chồng muốn có cảm giác mà anh ta chưa bao giờ có, cảm giác sống một con người khác mà anh ta chưa bao giờ được trải nghiệm, con người vượt khỏi khuôn khổ mà anh ta hoặc cộng đồng xung quanh anh ta muốn anh ta phải như vậy để chuẩn mực. Chỉ khi với cô nhân tình hay nói cách khác một mối quan hệ bất chính, anh mới khám khá được những góc khuất trong tâm hồn anh ta, mà trước đó a không có cơ hội hoặc không dám thể hiện. Vậy nên, nhiều người có cảm giác tội lỗi khi ngoại tình, nhưng lại không thể dừng lại được.

Ngoài ra, cảm giác lén lút vụng trộm và tạm bợ không đoán trước được trong mối quan hệ ngoài luồng đó làm cho người ta cảm thấy phiêu lưu, từ đó mà cảm xúc mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn. Nếu 2 người có thể tình tự công khai chắc gì họ đã vui vẻ với nhau được như khi lén lút ở một nơi kín đáo, lén la lén lút?

Thi thoảng mình lướt báo lá cải & các tin mà bạn bè share trên facebook có gặp cái cụm từ kiểu như “ Ai cũng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ”, hồi còn trẻ nghe mấy câu này mình thấy ghét kinh khủng. Căn bản, mình cung Bọ Cạp, không đề cao cái gì chỉ cần chung thủy, bởi nếu ai hâm mộ Horoscope thì đều biết Bọ Cạp có tính chiếm hữu cao nên ghen khủng khiếp. Nhưng đấy là ngày xưa xưa rất lâu rồi. Bây giờ, mình thấy rõ ràng quy luật tâm lý của con người nó là như vậy, mình có thích, có ghét thì cũng đâu có thay đổi được xã hội. Đành thuận theo chiều gió hay nói cách khác như tác giả Kim Rancho nói trong “ Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu” rằng: “ hãy yêu lấy cái vận mệnh của mình” (Amor Fati). Hình như mình giờ cũng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, đầu óc cởi mở, bớt định kiến rồi. Rõ ràng là theo quy luật tiến hóa của tự nhiên, các cá thể thích ứng cao được với môi trường sống thì mới có thể tồn tại, nếu không sẽ bị đào thải. Thật may cho mình quá!

Mình lại lan lan rồi! 😀

Nói tóm lại chuyện ngoại tình là vấn đề tâm lý của bản thân người đi ngoại tình, không phải lỗi của người ngoài và không phải lỗi của điều kiện ngoại cảnh. Nếu ai lỡ không may vướng vào vòng tâm lý đó thì bình tĩnh “yêu lấy cái số phận của mình” rồi giải quyết. Have fun! :v

Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn