Quê hương tuổi thơ tôi[P5]: Những trò nghịch ngợm

-” Có khi chị phải xem lại giới tính của Trang thôi!”, chị Hà kế toán vừa xem ảnh con bé tôi hồi nhỏ vừa nói.

Sở dĩ như thế là bởi vì khác với đứa con gái đầy nữ tính như tôi bây giờ (chớp chớp), thì đứa tôi hồi nhỏ lại rất là xinh…trai. Hơn thế nữa, hồi nhỏ tôi cũng có nhiều trò nghịch ngợm, mà tôi cam đoan là chẳng kém bất cứ một thằng con trai nào.

Từ bé cho tới khi tôi học lớp 3, tóc tôi luôn được bố tôi cắt cho cụt ngủn. Nói là được thế thôi, chứ thực ra phải nói là tôi bị ép cắt tóc.  Tôi tóc ngắn xấu lắm! Còn mấy đứa con gái hàng xóm và kể cả chị gái tôi cũng thế ai cũng tóc dài để buộc đuôi gà, buộc 2 bên, hay bện sam, rồi dùng đủ thứ loại cặp tóc, cài, dây nơ,… xinh xắn. Còn tôi, bố tôi chỉ nói gọn lỏn: ” Cắt thế này cho nó gọn”. Vậy là mái tóc, cộng thêm nước da đen nhẻm, lại hay diện bộ quần áo ba lỗ màu vàng bố xin được của thằng con trai nhà bác Tuấn ở Hải Phòng mặc chật, tôi đích thị là một thằng con trai y theo nguyện vọng của bố mẹ và bà ngoại.

Ngày ấy, tôi cũng không thấy nhiều lắm sự khác biệt giữa con trai với con gái. Tôi cũng nghịch ngợm rất chúa nên khắp người chi chít những sẹo.

Trò đầu tiên mà tôi rất thích là đua xe đạp. Tôi lái xe tệ khủng khiếp và kể cả tới giờ cũng vậy. Nhưng tôi lại rất khoái tốc độ. Có một lần khi đi tập văn nghệ ở nhà thầy chủ nhiệm, mượn được cái xe của đứa bạn, tôi cho xe lao từ cái dốc ở trên đồi nhà thầy xuống. Con dốc này thì lại lắt léo, tức là tới chân dốc tôi hoặc là rẽ phải qua một cái gốc cây sung rất to ở bờ ao, hoặc là rẽ trái để đi vào một con đường mòn xỏi đá long xòng xọc, còn nếu phi thẳng thì là cánh đồng. Cái xe đạp phi như bay, theo dự định của tôi sẽ rẽ phải ra cái đường rộng rãi, tuy nhiên, vừa phi gần tới ngã rẽ ” từ thần” thì tôi gặp ngay một ông ” tử thần” đi xe ngược lại. Tôi đánh vội tay lái sang bên trái để rẽ vào cái đường mòn đồng thời còn hú lên “C…h…á….u….c…h…à…o…ô…n…gggggggggggggggggg”. Rầm.mmmmmmmmmmmm!

Đầu cắm thẳng xuống ruộng, xe đạp đè trên người, tôi tiếp đất không được đẹp mắt lắm với một ít đất cát trong mồm. Các bạn cùng lớp cũng hét lên, không biết vì đau xót hay vui mừng: ” Trang lao  xuống ruộng rồi!”.

Buổi tập văn nghệ kết thúc sớm vì “ca sĩ chính” bị “tai nạn” buộc phải về nhà vì bẩn và ngượng.

Nhưng cái lần đua xe ấy lại không làm tôi sứt sẹo tí nào cả. Chuyện về cái sẹo to lù ở đuôi mắt trái của tôi bây giờ lại có liên quan tới một cuộc đua xe công thức khác đầy thi và vị.

Mùng 2 tết, tôi ngồi trễm trệ trên con xe nam cùng chị Mến-Thì. Cần phải nói thêm về chị Mến- Thì như sau. Chị Mến, con nhà bác Thì nên tên thường gọi là Mến- Thì. Chị bằng tuổi chị gái tôi. Khôn ngoan hơn cả hai chị em tôi cộng lại gấp 10 lần. Chị là đứa con gái đầu gấu nhất làng và chị rất là yêu quý chị em tôi bởi cái lẽ tôi là cháu của bà tôi mà bà tôi là em của ông chị.

Cái xe nam của chị rất là búa bổ. Tôi không thể đi được loại xe này và cộng thêm ” mày tuổi gì mà đòi kèm chị?” nên tôi chỉ việc ngồi sau xe mà cổ vũ. Xe của chị Mến vs tôi phải đua với con Phượng hoàng xích hộp thần thánh của chị tôi. Cũng một con dốc dài, cua qua cái sân bóng của làng, nơi đang diễn ra hội thi đá bóng toàn thôn mở rộng nên người xem cũng đông đúc lắm!

Hai xe xuất phát, chị Mến mặc dù đã kèm thêm cả tôi nhưng vẫn đạp như điên. Cái xe lao nhanh vun vút, bất chấp việc chị tôi vẫn đang đuổi theo điên loạn ở phía sau. Tôi hú hét ầm ĩ, vì xe tôi đang thắng và con xe nam đang chạy thả dốc với tốc độ của một con xe máy. hú hú!

Xe tôi vẫn đang chiếm thế thượng phong, nhưng chị tôi cũng đang bám theo rất sát. Xe nào thắng được 2000. Mà 2000 là được 2 cái bánh mỳ pa-tê nên bọn tôi ăn thua lắm!

Đang trong cơn hăng máu, con xe của chị Mến vs tôi xẹt vào một chỗ cát rồi đổ ngay tại chỗ. Tôi tiếp đường vẫn an toàn bởi: 1- tôi có áo nhung, 2- tôi có mũ bảo hiểm nhung và 3- bà tôi bảo ” trẻ con thì có mụ đỡ”. Thế còn cái sẹo? Là con xe đang bám theo rất ăn thua của chị tôi phía sau, tránh không kịp làm cái pê- đan của con Phượng Hoàng quẹt qua mặt tôi, đau điếng. Cái mũ bảo hiểm vẫn lành lặn, nhưng đuôi mắt tôi bị xước một miếng, tứa máu. Tôi không khóc, mùng 2 tết mà khóc là mọc sừng, người lớn bảo thế!

Sau trận đua ấy, lũ chúng tôi chẳng đứa nào phải đổ tiền ra, chỉ riêng mình tôi là đổ máu. Về nhà, bà tôi không hề quở trách vì cái tội nghịch dại mà lại trách đứa cháu ngốc sao mà đi đua xe vào ngày mùng 2. “Đã bảo là xấu ngày!”

Lớn lên tôi vẫn lái xe dở tệ. Năm 2 đại học, tôi đua xe đạp với thằng bạn cùng lớp cấp 3 bằng con xe cào cào của thằng em trai. Tôi cam đoan là tôi thắng nếu như giữa đường xe không bị đất xích. Tôi phải dắt bộ xe về nhà mà cũng vẫn không hiểu tại sao mình lại vẫn làm mấy trò ngớ ngẩn này nhỉ?

Bây giờ, khi mà ngoại hình của tôi đã trăm phần nữ tính hơn xưa, tôi không khoái đua xe như trước nữa. Tôi cũng không đá bóng, đánh khăng, đuổi nhau hay nghịch đất cát. Bù lại, tôi có mái tóc dài, giọng nói đặc biệt nữ tính và cũng làm các công việc nội trợ như ai. Vậy mà chị Hà vẫn cứ lắc đầu, chép miệng: ”  Nghi ngờ! Nghi ngờ lắm!”.

Hazz!

Bình luận về bài viết này